VĂN NGHỆ 20-11

liên kết nhanh

Múa Ánh Trăng Tình Bạn

clip chống cúm H1N1 HS k12

Video Clip Hội Trại 26 - 03 - 2009

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỌC BÁO

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THPT CHE GUEVARA TỪ XƯA TỚI NAY

    THPT Che Guevara Picnic 2010

    Gốc > TRUYỆN VIỆT NAM >

    Hạnh phúc của người lạ


    Ai đó hát, cứ mãi coi nhau là tình nhân em nhé! Chúng tôi còn chưa phải là tình nhân của nhau cơ mà. Cơ mà lạ! Tình nhân cũng không hẳn. Thì cứ xem nhau như là những người lạ cạnh nhau thôi.

    Trời tháng ba hanh rát và đổ nắng. Phiên đốt những điếu thuốc Craven thơm nồng trong góc quán, khói bay lơ lơ như những tàn mây cháy rớt trong điệu nhạc. Mùi nước hoa xài qua ngày nhạt thếch, nhưng vẫn bám mũi một cách kì lạ. Phiên tẩn mẩn nhìn những khóm hoa nhựa, tháo cánh hoa và đài hoa rời ra khỏi nhau, hỏi tôi, những cuộc phẫu thuật trần trụi như thế này có hủy diệt những bông hoa thật không? Tôi ậm ừ. Phiên ngẩng lên, bật cười.

    - Tất nhiên là không. Vì chúng không phải hoa thật.
    Phiên lắp những cánh hoa trở lại với nhau, cao giọng hát một đoạn điệp khúc ngắn trong một bài hát không tên. Phiên đột ngột dừng lại ở một khúc luyến giọng, nhìn lơ đãng sang tôi.
    - Em có bao giờ sợ mình bị hủy diệt không?
    Tôi cắn môi nhìn Phiên qua phin cà phê đang chăm chỉ nhỏ giọt. Cà phê tan trong bóng tối. Suy nghĩ chạy chưa kịp dừng lại Phiên đã đột ngột đứng lên, hất cái ghế chao ngược về sau.
    - Về em.
    - Sao về anh?
    - Về. Chả hay ho gì.
    Phiên chạy xe nhanh, rồ ga dưới những tán đèn kiêu hãnh để lộ cái màu nhuộm vàng ươm của thành phố. Những ngón tay Phiên vuốt gió ngang mặt tôi.
    - Thỉnh thoảng anh có những lúc không kiểm soát.
    - Em biết. Nhưng anh hoàn toàn có thể kiểm soát được…
    - Anh không thích thế.
    Phiên dấm dẳng, rồ ga quẹo sạt qua khúc cua vào nhà. Tôi nuốt khan. Những bọt khí đọng đầy ngực, vất chỏng chơ mấy thứ áp lực vật lý vớ vẩn lên lồng ngực. Tức nghẹt.
    - Anh về cẩn thận.


    Lưng tôi bị một cánh tay vòng ngang, kéo ngược sang trái. Và hôn.

    Phiên vẫy vẫy tay dưới tầm mắt tôi, phóng ga vượt ồ ra xa lộ.
    - Anh đã nói là anh không kiểm soát được mà.
    Tôi cười một mình, ngón tay ướt đẫm sương và lạnh. Những đầu ngón tay chưa kịp đặt vào da Phiên, chưa kịp run rẩy chạm khẽ vào thứ giác quan thứ 6 vừa bị đánh thức trong lúc con người hít thở bằng thứ cảm quan kỳ lạ của đôi mắt nhắm và những nhịp thở không đều.

    Tôi hỏi Phiên về cuộc đời anh. Phiên cười nhạt, vẩy tàn thuốc bay tung ngược gió.

    - Những gì đã qua chỉ là giai thoại thôi em ạ. Quan trọng là anh sẽ sống những ngày sắp tới, có em…
    Phiên nhìn qua khói thuốc, lơ đãng đếm những thực khách đang lần lượt rời quán rồi đột ngột phán.
    - Quán này hiếm có tình nhân.
    - ….
    - Em với anh hình như cũng không phải là tình nhân.

    Tôi nghe trong thanh quản của mình thoát lên một tiếng “ư” ngắn ngủi, khô rốc như một điệu buồn cụt ngọn. Phiên hôn tôi trên mặt bàn, cười không thành tiếng, không ra cười, cũng không ra thở dài.
    - Anh cũng không biết như thế nào mới là tình nhân.
    - Giống như chúng ta tập gọi nhau là tình nhân vậy.
    - Em chắc không?
    - Là em nghĩ vậy. Cũng có thể không đúng.
    - Sao em vẫn nghĩ nếu không chắc nó đúng hay không?
    - Chưa chắc mọi suy nghĩ đều đúng. Đôi khi nó giống như phản xạ…
    - Có thể không đúng với người khác nhưng phải đúng với em chứ? Phản xạ không phải là suy nghĩ. Nếu như em đã suy nghĩ, đừng tập cho mình thói quen suy nghĩ như một phản xạ.
    Phiên chồm tới. Tôi rụt người lại, tay va ly nước đánh canh. Phục vụ ngó nghiêng. Cuộc tranh chấp ngôn từ dừng lại. Phiên ngó sững tôi, chăm chú một cách không cần thiết.
    - Về công ty thôi em.

    Những ngón tay tôi thoát mồ hôi, mát lạnh dưới luồng quạt gió. Những ngón tay chưa kịp để Phiên chạm vào, chưa kịp đặt lên đó một cái hôn chia tay nồng nồng mùi Craven làm cay sống mũi. Tôi nhìn Phiên, mắt đanh khô. Ai đó hát, cứ mãi coi nhau là tình nhân em nhé! Chúng tôi còn chưa phải là tình nhân của nhau cơ mà. Cơ mà lạ! Tình nhân cũng không hẳn. Thì cứ xem nhau như là những người lạ cạnh nhau thôi.

    Tóc Phiên bay trước mũi tôi ở một khoảng ngắn, bay thoảng mùi nước hoa đã phai một nửa. Bỗng nhiên phát hiện mình không thích những mùi nước hoa Phiên xài. Nhưng hình như chưa bao giờ tôi nói với Phiên về điều đó. Hình như tôi chưa kịp nói. Hoặc không muốn nói. Cũng có thể là không cần thiết phải nói. Mùi nước hoa không phải của tôi, cũng không phải của Phiên. Nó chỉ là một thứ trang trí Phiên có thói quen thường dùng. Tôi không thích chỉ là một phản xạ. Tôi nghĩ rằng tôi không thích cũng chỉ là một phản xạ.

    Phiên khẽ hôn choàng tôi ngay trước cổng công ty. Mùi nước hoa bay vào mũi nồng nồng muốn nhảy mũi. Phiên lặng lẽ hôn. Nụ hôn của Phiên bay mùi Craven, khô rốc, đượm mùi khét của vật chất bị cháy. Tự nhiên nước mắt ứa ướt khóe mi, như một kiểu phản xạ khó chịu mà tôi không thể kiểm soát.
    - Chiều anh đón.
    Phiên nói mà không nhìn tôi. Mùi nước hoa phai một nửa lẫn mùi thuốc lá Craven thoang thoảng, như hương của những giai thoại đã qua của Phiên. Những giai thoại không liên quan, không cần thiết, và không cần biết cho mối quan hệ hiện tại giữa Phiên và tôi.

    Quán chiều. Nhạc nhẹ. Nhạc chậm. Nhạc buồn một cách dễ nổi cáu. Tôi không hiểu được cái khung chuẩn rất lạ của người Sài Gòn. Người Sài Gòn đi xe nhanh, lúc nào cũng ra vẻ vội vã. Đường quanh, kẹt xe ven khu “lô cốt” một chặp đã thấy xe máy tràn lên vỉa hè, bủa vào những chỗ đường còn trống để chen lên trước nhau.

    Người Sài Gòn xì xụp ăn sáng ở những vỉa hè nhếch nhác, đông nghịt những mảng bụi đường và khói xe đủ cỡ, ăn xôi nắm trên xe buýt, đọc báo ở trạm chờ, ngủ gà gật trên những chuyến xe đưa đón nhân viên lúc 6 giờ sáng. Họ đi ngoài đường, làm cái gì ngoài đường cũng vội. Hôn nhau cũng vội. Nhưng quán Sài Gòn, nhạc hay buồn, điệu chậm. Người Sài Gòn vào quán hình như chỉ để thì thầm, rủ rỉ những câu chuyện bí mật đường phố không được phép nghe.

    Phiên dắt tôi vào quán, vấp ngay một đoạn ghita solo rải buồn trên mặt đèn nhấp nháy, sáng sáng. Cửa chưa kịp khép. Phố bên ngoài ào lên một đợt còi, tiếng máy xe rồ lên qua đoạn đèn đỏ vừa nhá xanh. Dấn thêm bước nữa, nghe có cái gì đó tức nghẹn dồn lên trên đỉnh đầu. Hình như đó là thứ phản xạ vô thức trước những khoảng biến âm thanh quá lặng giữa một nơi quá ồn. Phiên nắm tay tôi. Những ngón tay ướt lạnh. Hơi lạnh phụt ra, như trêu chọc những tế bào xúc giác bắt đầu đổ mồ hôi trên bàn tay tôi.

    - Sao em?
    - Dạ?
    - Em mệt không? Mệt anh đưa em về.
    - Dạ không. Tự nhiên em thấy khó thở. Chắc tại anh nắm tay em chặt quá.
    Phiên buông tay, khẽ nhìn tôi như muốn nói: “Nắm tay không liên quan gì đến nhịp thở”. Nhưng Phiên vẫn im lặng. Tóc tôi bay rối dưới đèn. Phiên đưa tay vuốt vào nếp, thì thầm.

    - Sao hai đứa mình vẫn không giống tình nhân của nhau nhỉ?
    - Sao không giống?
    - Thì anh thấy vậy.
    - Vậy anh thấy như thế nào mới giống?
    - Như thế nào cũng không giống…
    - Như thế nào cũng không giống với giai thoại của anh phải không?
    - Em biết?
    - Không. Em chỉ nghĩ… như một phản xạ.
    Phiên nhìn bàn tay tôi đẫm mướt mồ hôi, nhìn những chặp cửa chậm rãi đóng mở đón khách.
    - Nếu có một chỗ nào đó của riêng anh, anh vẫn mong em sẽ không bao giờ trở thành một giai thoại.
    - Để chi anh?
    - Để anh có thể hôn em khi anh muốn, nắm tay em khi anh cần mà không làm em khó thở.
    - ….
    - Nhưng anh không tìm thấy nơi đó để giấu em vào.

    - Nên em sẽ trở thành một giai thoại?
    - Có thể. Nếu em muốn.

    - Em muốn.
    Phiên nhìn tôi. Tôi nhìn ly cà phê đang xoay trần đêm để rót hết những mẩu màu lanh tanh u uẩn vào bóng tối. Những khúc nhạc Tuấn Ngọc hát đằm đằm đổ bóng nỗi buồn lên điệu nhạc đệm. “Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em…”. Bỗng nhiên, tôi nghĩ, tôi không thích những điệu nhạc buồn, nhất là trong một khung cảnh tựa như một khúc nhạc buồn.

    Tôi lấy chồng. Chồng tôi hỏi về Phiên. Tôi bắt đầu bắt chước Phiên lắc đầu và nói về những kỷ niệm như nói về những giai thoại. Tôi thích nghe nhạc buồn, thích mùi nước hoa phai một nửa như khi tôi gặp Phiên giữa trưa mỗi ngày. Chồng tôi cũng hút Craven. Nhưng từ chồng, tôi biết người ta gọi Craven là thuốc Con mèo. Chồng đưa tôi đến những quán có nhạc buồn buồn, nghe Tuấn Ngọc ca ngắc ngoải “Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em…”. Chồng rít những điếu Con mèo nồng nồng khói. Nước mắt tôi ứa đầy khóe mi, giật mình chảy lui khi chồng gọi.

    - Về em. Anh buồn ngủ quá!
    - Dạ.
    Tôi ngồi chờ chồng đi lấy xe, lặng lẽ nhìn những người đẩy cửa ra vô, bỗng nhiên nghĩ như một phản xạ.
    - Quán này có ít tình nhân.Chú bảo vệ nhìn tôi cười.
    - Quán này là quán gia đình, nên phần nhiều là vợ chồng.
    Đi qua quán xưa tôi và Phiên hay ngồi, giật mình thấy treo biển “Quán cơm gia đình Thụy Khê”. Tôi cố bắt ép mình nghĩ chắc quán mới đổi tên. Nhưng những vệt hoen ố trên nét chữ màu xanh lá cứ trêu ngươi những ký ức đang ồ ồ khơi dậy.

    Tôi nói với chồng, mai này có con sẽ đặt tên là Thụy Khê. Chồng hỏi.

    - Tên con trai hay con gái.
    - Em không biết.
    - Ừ. Sao cũng được.
    Tôi lên gác, nghe Tuấn Ngọc hát một mình, không còn cảm nhận được là mình đang vui hay đang buồn nữa. Rồi dần dà, con người ta cũng sẽ mất dần đi thói quen suy nghĩ bình thường, mà đôi khi những suy nghĩ ấy chỉ còn là những phản xạ của ý thức với những thói quen của chính mình.
    Giống như phản xạ của những giai thoại xưa là sự ám ảnh vậy.
    Chỉ không biết, trong những lần hoài thai hiện tại, có khi nào tôi đã tự hủy diệt đi những giai thoại của chính mình hay không?
    TheoTiêu Sa


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Lâm Ngân @ 12:03 13/08/2009
    Số lượt xem: 382
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Đăng ký ngay để nhận quà