VĂN NGHỆ 20-11

liên kết nhanh

Múa Ánh Trăng Tình Bạn

clip chống cúm H1N1 HS k12

Video Clip Hội Trại 26 - 03 - 2009

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỌC BÁO

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THPT CHE GUEVARA TỪ XƯA TỚI NAY

    THPT Che Guevara Picnic 2010

    Gốc > TIN TỨC > TIN GIÁO DỤC >

    ngã rẽ cuộc đời.!

    SUU TẦMTop of Form

    SUUSSS

    MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:LLUCANH@YAHOO.COM or Lucanhpro@gmail.com

    Ngã rẽ cuộc

     

    ó đã thay đổi. Tôi đau đớn và thất vọng khi nhận ra sự thật phũ phàng đó. Trước đây khi nghe những lời đồn đại của bạn bè về nó, tôi đã không tin. Tôi cố gắng đặt niềm tin vào bạn mình, bởi nó không chỉ đơn giản là bạn thân của tôi. Nó gọi tôi bằng chị và tôi luôn xem nó như em gái của mình. Đấy là bởi vì mặc dù bằng tuổi nhau, học cùng lớp nhau nhưng cuộc sống kham khổ đã khiến tôi trở nên già dặn hơn nó rất nhiều… Chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp trong suốt quãng đời học sinh và cả khi vừa mới bước vào đại học…

                  Nó là một đứa con gái xinh đẹp. Với chiếc mũi cao, cặp mi dài cong vút, làn da trắng nõn nà và một phoóc người lý tưởng; nó trở thành mục tiêu theo đuổi của biết các bạn trai đồng trang lứa. Đi bên nó, tôi vô tình trở thành phông nền tô điểm cho sắc đẹp của nó bởi làn da ngăm đen và thân hình …không có gì làm nổi bật. Vậy mà chúng tôi lại chơi thân với nhau. Từ lúc tôi chuyển xuống học chung trường với nó, rồi cùng có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi văn, hai đứa trở nên thân thiết tự bao giờ.

                  Sang cấp ba, nó thi ra trường chuyên của tỉnh. Vì điều kiện gia đình khó khăn, tôi đành ở lại theo học tại trường huyện. Cuộc sống khá giả chốn thị thành khiến nó càng trở nên xinh đẹp với phong cách ăn mặc rất hợp thời trang. Bạn bè mới của nó chỉ toàn con nhà giàu sang. Mặc cảm, tự ti; đã có lúc tôi thấy tình bạn của hai đứa thật mong manh, dễ vỡ. Những lúc đó, nó thường ôm lấy tôi thủ thỉ rồi rủ tôi đi chơi, cùng nhau đi ăn uống rất vui vẻ. Nó muốn chứng minh cho tôi thấy, tình bạn nó dành cho tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào… Những lúc như vậy, tôi thấy mình thật may mắn vì có một người bạn như nó.

                  Rồi kỳ thi đại học đến, cả hai đứa đều lo sợ bởi tương lai phía trước hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tuyển này. Tôi và nó miệt mài ôn luyện với khao khát đậu vào các trường đại học danh giá ở Hà Nội. Chúng tôi thi vào hai trường khác nhau nhưng cả hai đều có cùng một quyết tâm: phải đậu đại học. Hai đứa động viên nhau cùng cố gắng. Ngày nhận giấy báo điểm, tôi và nó đã ôm lấy nhau nhảy cẫng lên trong niềm vui vô bờ bến. Cả tôi và nó đều thừa điểm đậu vào trường mình đã chọn.

                  Cuộc sống sinh viên không đơn giản như trong tưởng tượng của hai đứa. Cùng học ở Hà Nôi nhưng mỗi đứa thuê trọ ở một quận khác nhau để tiện cho việc học. Thời gian gặp gỡ nhau thưa dần. Cho đến lúc cuộc sống của nó bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác…

                  Ngày sinh nhật đầu tiên của nó nơi đất khách quê người chỉ có hai đứa. Sinh nhật tròn mười tám tuổi, nó lặng người cay đắng khi nhận được lời chia tay của người yêu không một lời giải thích. “ Mình chia tay nhau đi, Nam chỉ mang đến cho Thu nỗi buồn và nước mắt ”. Chỉ vẻn vẹn một dòng tin nhắn qua điện thoại để kết thúc mối tình đầy thơ mộng và đẹp đẽ, nó như không tin vào mắt mình. Nó co rúm người trong đau đớn. Trái tim và lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Đêm hôm đó, nó nằm thổn thức đến sáng. Vượt qua cái tôi kiêu hãnh của chính mình, nó cố gắng cứu vãn tình yêu nhưng chỉ vô ích. Một tháng sau, người yêu của nó ngỏ lời yêu  một bạn gái cùng lớp, là con gái của một giảng viên có uy tín trong trường. Mọi thứ trước mắt nó như vụn vỡ…

                Mối tình đầu tan vỡ, nó như con tàu lạc mất hướng đi trong dông bão. Thời gian nó đến giảng đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban ngày nó đi chơi bạt mạng. Đêm đến, bóng tối trở thành đồng loã cho cái tôi yếu đuối và nhu nhược của nó trỗi dậy. Khi mọi người trong phòng đã chìm vào giấc ngủ là lúc nó trở về đối mặt với cõi lòng tan nát của mình. Nó khóc trong lặng lẽ.  Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm lấy nó, khóc cùng nó. Mọi lời nói giờ đây đối với nó đều vô nghĩa, đành để cho nước mắt cuốn đi bao đớn đau, hờn tủi trong lòng…

                  Thời gian trôi qua nhanh. Năm thứ nhất, năm thứ hai rồi năm thứ ba, mọi thứ đều đổi thay theo guồng quay của tạo hoá. Duy chỉ có nỗi đau của nó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chỉ khác chăng, nó bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp và kiêu sa. Bên cạnh nó luôn thường trực các chàng trai hào hoa, sẵn sàng làm “vệ sỹ” nếu được nó đồng ý. Không ít các đại gia theo đuổi nó. Thế nhưng, trái tim nó vẫn đóng băng, lạnh lùng. Nó bảo tôi, nó không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Tôi thương bạn mà thấy lòng xót xa…

                  Một thời gian dài không gặp nhau, một hôm tôi tình cờ gặp nó trên đường. Hai đứa ríu rít hỏi thăm nhau. Nó mỉm cười tuyên bố : “ Thu có người yêu rồi, Hà à ”. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy mừng cho nó. Đúng là nó đang yêu thật. Trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Có lẽ trái tim nó đã hồi sinh thật sự. Tôi chọc nó: “ Anh chàng nào mà bản lĩnh làm cho trái tim đá của mày tan chảy vậy ? ” Nó chỉ cười “ Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi mày à”

                  Ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi đạp xe đến phòng trọ của nó chơi, định bụng sẽ điều tra cặn kẽ về anh chàng của nó. Nhưng đến nơi mới biết nó đang cùng người yêu đáp máy bay đi du lịch ở Sài Gòn. Tôi nghe chị bạn cùng phòng nó nói mà giật mình. Không lẽ nó đã thay đổi quan điểm sống? Trước đây nó luôn là đứa nghiêm khắc trong chuyện yêu đương nam nữ kia mà. Tôi cố gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu. “ Chậc! Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mình chỉ tổ lo vớ lo vẩn”. Rồi mùa thi đến, tôi cặm cụi lo chuyện bài vở, chẳng còn thời gian để quan tâm đến chuyện của nó. Sau đó tôi nghe tin nó đã về quê anh chàng kia để ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Tôi chỉ còn biết lắc đầu “ nhanh thật”. Một nỗi lo sợ mơ hồ thoáng vụt qua trong đầu tôi…

                  Nghỉ hè năm thứ ba, nó không về nhà. Số điện thoại cũ của nó không còn liên lạc được. Ngày sinh nhật của tôi, nó không còn nhớ. Tôi bắt đầu có cảm giác ái ngại và xa lạ khi nghĩ về nó. Nó đã không còn là đứa bạn thân hồn nhiên, trong sáng của tôi ngày xưa nữa rồi.

                  Bắt đầu năm học thứ tư, tình cờ một lần tôi gặp nó trên mạng. Những câu hỏi thăm đầy khách sáo, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tôi muốn hỏi về chuyện của nó với anh chàng kia nhưng không biết nên mở đầu như thế nào, đành im lặng. Tối nay, tôi sẽ đến nói chuyện trực tiếp với nó.

                  Cốc …cốc… Ra mở cửa cho tôi không phải là nó mà là một chị sống cùng phòng trọ của nó. Thấy tôi hỏi thăm về nó, chị lắc đầu bảo không biết. Gặng hỏi mãi, tôi lặng mình khi biết lâu nay nó không về sống ở phòng. Hoạ hoằn lắm nó mới ghé qua phòng lấy ít đồ đạc rồi đi biệt. Không ai nói ra nhưng tôi cũng có thể hiểu. Một nỗi buồn vô cớ trào dâng… Một chút hy vọng mong manh nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận sự thật… Người bạn thân một thời của tôi đã thay đổi thật rồi.

                  Đêm. Một mình đạp xe lang thang giữa phố phường Hà Nội, tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Tại sao? Tại sao ngưởi bạn gái thánh thiện một thời của tôi lại trở nên như vậy? Vì cám dỗ quá lớn hay vì bạn tôi quá mềm yếu không thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống? Nếu như giá trị của con người có thể dễ dàng đổi thay như vậy, liệu một lúc nào đó, cuộc sống này sẽ ra sao...? Không! Dẫu rất buồn nhưng tôi sẽ không để mình đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi tin bạn tôi có lý do riêng. Nhất định tôi sẽ tìm gặp nó để hỏi cho rõ chuyện.

                  Đêm nay trăng thật sáng. Ở Hà thành thật khó để thuởng thức một đêm trăng đẹp như thế này.Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, tôi thầm nghĩ : “ Ngày mai trời sẽ nắng lắm đây. Đã đến lúc mình phải quay về với bài vở. Dẫu thế nào, mình cũng rất tự hào vì đã có mặt trên cõi đời này. Và mình phải sống thật tốt để bố mẹ không phải hổ thẹn vì đã sinh ra mình”.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lữ Minh Cảnh @ 16:12 29/11/2009
    Số lượt xem: 873
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Đăng ký ngay để nhận quà